Hôm nay con gặp lại một người, một người mà trước đây con thường hỏi “cuộc sống là gì?” và người ấy đã nhắc lại cho con nhiều ký ức…
Thật sự nhiều lúc con ước gì tồn tại một người có tên gọi là “ ông trời” ..để con có thể hỏi ông ấy rằng..cuộc sống thật sự là gi?
Lúc trước hỏi bà ngoại, bà chỉ cười và nói “cuộc sống là kỷ niệm..” ..nghe nhưng vẫn chưa cảm nhận hết ý nghĩa…
Lớn lên một chút..lại hỏi mẹ, mẹ vừa làm việc vừa nói nhanh “với mẹ, cuộc sống là những bộn bề lo toan..tính toán…và cả gia đình mình..”…con cũng vẫn chỉ hiểu đôi phần..
Sinh nhật tuổi 17..ba viết một bài thơ tặng con..hạnh phúc ôm lấy ba và hỏi” Ba ơi! Cuộc sống là gì?” …”Lớn lên rồi con sẽ hiểu…Cuộc sống chỉ là một ly cà phê..”
Chưa bao giờ con lại nghĩ ba sẽ trả lời như thế..con đã đọc nhiều..nghe nhiều câu trả lời..nhưng hầu như trong đó cuộc sống luôn là một cái gì đó trừu tượng và mơ hồ…con biết nhưng con không hiểu..còn câu trả lời của ba..lại khiến cho con có nhiều suy nghĩ…
Con cũng đã từng có một định nghĩa về cuộc sống rằng cuộc sống là một giấc mơ và những khoảnh khắc chính là những cầu nối đưa ta về với những giấc mơ…
Và Bây giờ…thì con hiểu…
Đối với mỗi người cuộc sống sẽ tồn tại dưới nhiều hình dáng khác nhau…chẳng cần phải định nghĩa rõ ràng..nhưng nó vẫn luôn tồn tại và vĩnh viễn tồn tại như một điều tất yếu..
Con sẽ tìm cho mình một câu trả lời thích hợp nhất và đơn giản nhất…”cuộc sống là một ly cà phê…”
con sẽ không pha cho ly cà phê của con thật nhiều đường nhưng con cũng sẽ không để cho nó quá đắng ...bởi con biết cuộc sống luôn công bắng với mọi người.. Và con yêu cuộc sống..vì ở đó có ba, có me, có bạn bè, và có cả người con yêu thương…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét