Award Night!
Hôm nay mọi người ai trông cũng xinh đẹp, rạng ngời. Dù không được giải, nhưng ít nhất cũng có người tin tưởng và công nhận, tôi bằng lòng với điều đó. Và tiếp tục tiến về con đường mà mình đang đi, tôi không hối hận, bất luận thế nào cũng không. Tôi tin mình đang làm những việc đúng đắn. Nhưng…một góc nào đó trong tâm hồn, đêm nay, tôi cảm thấy cô đơn khủng khiếp!
Đường về giờ đây thật vẳng vẻ, một mình tôi bon bon xe chạy trên con lộ khoáng đạt. gió đêm làm tôi cảm thấy thật dễ chịu. Nhưng sao lòng ngực cứ nhói đau kỳ lạ, tôi thực sự muốn khóc, khóc cho thỏa, nhưng nước mắt cứ giấu đi đâu, tôi không khóc được…
Những lúc như vậy, tôi lại nhớ về anh.
Với anh, tôi thật sự không biết mình đã làm đúng, hay lại sai lầm hoàn toàn. Với anh, tôi đã chọn cho mình một kết cục khôn ngoan hay phải hối hận một đời. Mọi thứ liên quan đến anh, đối với tôi mà nói là mơ hồ quá đỗi.
Tôi cần một người cùng mình chia sẻ mọi thứ, không nhất thiết là người yêu, chỉ cần đủ tin nhau để trò chuyện, chia sẻ cùng nhau niềm vui, nỗi buồn, những băn khoăn, trăn trở trong cuộc sống. Đôi khi, tôi tự nhủ nếu như tôi với anh không đủ duyên phận để bên nhau trọn đời, vậy có thể xin một đặc ân để anh ấy là tri kỷ bên tôi được không. Chỉ bên cạnh anh tôi mới là chính tôi, không gò ép, không ràng buộc, không nguyên tắc. Nhưng anh ở đâu, anh đã xa tôi lắm rồi.
Nỗi cô đơn, cùng bầu tâm sự cần được trút bỏ khiến tôi muốn dừng chân ở một nơi nào đó, giờ này tôi không muốn về nhà chút nào.
Tần ngần hồi lâu trước quán café quen thuộc, tự hỏi không biết quán còn mở cửa không. Cuối cùng, tôi cũng đánh bạo dắt xe đến trước cửa quán. Anh bảo vệ hỏi tôi: “Đi uống café hả em? Sao mặt lại buồn buồn thế!”. Tôi giật mình, tự nghĩ: “trời ơi, chẳng lẽ trông mặt mình thảm thế sao?!!!”, rồi vội vàng trả lời “ Dạ không ah, tại lâu rồi em mới ghé lại!”. Sau khi biết quán mở cửa đến 11 giờ lận, tôi khấp khởi bước vào quán. Đón tôi là một không gian quen thuộc, ấm cúng nhưng cách bày trí cũng đã thay đổi đi ít nhiều. Chiếc đàn piano nằm ở góc phòng đã không còn nữa, bàn ghế được thay đổi toàn bộ, trông sang trọng hơn. Giờ này quán cũng chỉ còn có vài người, theo thói quen tôi tìm cho mình một chỗ gần cửa sổ, nơi mà trước đây tôi và anh vẫn thường hay ngồi. Ngồi ở đây tôi có thể đưa mắt quan sát người đi đường bên ngoài, đó là điều mà trước đây tôi thích nhất. Tôi tự gọi cho mình một lon coca. Mệt mỏi, cùng cô độc tôi thả mình xuống chiếc ghế dễ chịu, đầu gối lên mặt bàn, mắt mơ màng tôi trông ra xa. Qua tấm cửa kính trong suốt tôi thấy mọi người đang vội vã, dù bây giờ trời đã về khuya. Các cặp tình nhân, sau một đêm vui vẻ, sánh bước cùng nhau. Từng tốp thanh niên, hò reo vang cả một góc phố.
Tôi ngồi đây, nhìn lon coca trước mắt, bao kỷ niệm lại ùa về. Nhớ lúc trước mỗi lần anh hẹn tôi đến đây anh đều hỏi: “Đan uống gì?”. Bình thường, tôi không thích ăn uống gì trước mặt anh cả (có lẽ bạn thầy khó hiểu, nhưng ngay cả đến bản thân tôi cũng không thể hiểu được) nên thường hay trả lời cộc lốc: “ Không, Đan không muốn uống gì cả”. Ban đầu, anh cũng ngại mình nên thôi. Sau này, thân nhau rồi, anh mới sửa khéo mình, anh bảo: “Mình đến quán người ta, người ta phục vụ mình, mình cũng nên uống cái gì đó coi mới phải chứ”. Mình thì thấy ngượng quá, ngẫm anh nói cũng có lý, nên đành nghe theo. Thế là sau này mỗi lần gặp nhau, tôi lại hay có thói quen gọi một lon coca, rồi để đó, không hề uống. Anh bảo: “Uhm, vậy cũng được, như vậy lát mình có thể mang về”. Nhưng có đôi khi, cả hai cùng vội về mà quên mang cả lon coca. Trên đường về, sực nhớ ra, anh nói: “Trời, lúc nãy mình lại quên mang lon coca về”. Lúc đó hai đứa chỉ còn biết cười với nhau. Vậy mà, mau thật, đã một năm rồi. Giờ đây cũng nơi này, em cũng ngồi chỗ anh từng ngồi, trước mặt em vẫn là một lon coca, nhưng phía đối diện lại chỉ là một chiếc ghế lạnh lẽo, trống không. Em mệt mỏi quá, nhớ anh quá. Và trong một phút, lý trí không còn ngự trí trong em, ngón tay lơ đễnh, gửi anh một tin nhắn: “Em say rồi, phải làm sao đây?”. Tin nhắn được gửi đến một dãy số quen thuộc, mà em đã nhớ như in không biết tự bao giờ. Máy báo tin đã được nhận, nghĩa là anh vẫn còn dùng số này. Nhưng một phút, hai phút, rồi 30 phút không có tín hiệu trả lời. Nước mắt tự nhiên lăn dài một cách vô thức. Anh đã thực sự quên em rồi sao? Em giờ đây đối với anh như một đốm nhỏ ký ức mà anh không mấy quan tâm, bụi thời gian có thể phủ nhòa lên nó hay không anh cũng không màng đến. Từng giọt, từng giọt tuôn rơi…em mới hiểu ra một điều rằng: em giờ đây nên từ bỏ, cuộc đời em và anh có lẽ sẽ không còn gặp nhau nữa. Đúng lúc ấy, người phục vụ đến bên nhắc nhở: em ơi, quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ!”. Bần thần, tôi đứng dậy, có cảm giác như mình vừa trở về từ một miền ký ức xa xăm. Tay chân loạng choạng tôi bước vội ra cửa. Đứng xoay lưng nhìn lại căn quán bé nhỏ, chứa nhiều kỷ niệm của tôi và anh. “Boulevard” cái tên gắn với một bài hát buồn, một câu chuyện tình buồn” và giờ đây có lẽ cũng là một kết thúc rõ ràng cho cả tôi và anh.
Có lần anh từng bảo với tôi rằng: “Có lẽ tại kiếp trước Đan nợ Huy nên mới như vậy”. Nhưng có lẽ giờ đây duyên nợ giữa tôi với anh cũng đã hết rồi. Mai này nếu trên đường đời, có vô tình bước qua nhau, cũng xin chúc nhau một câu “hạnh phúc”, anh nhé!
“Anh, buông ra.
Anh không buông ra đấy”
Thế mà anh thực sự buông ra, em đau lòng biết nhường nào.
Pham Hung
Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Chúng ta hãy sống sao cho khi chết, ngay cả người làm tang lễ cũng thấy tiếc thương. Đừng có đi loanh quanh mà nói rằng thế giới này nợ bạn cuộc sống. Thế giới chẳng nợ bạn điều cả. Nó ở đây từ trước rồi....
0 nhận xét:
Đăng nhận xét